Chuyện kể rằng, trong một cái giếng nọ có một chú ếch ộp cùng mấy con nhái, cua ốc. Mỗi khi chú ếch cất tiếng kêu ồm ộp vang khắp chiếc giếng, khiến những chú nhái và cua ốc phải giun sợ. Chính vì vậy, chú ếch rất oai vệ khi làm chúa tể mọi vật trong khu giếng này.
Rồi một hôm, trời mưa rất tok khiến nước trong giếng ngày càng dân lên, Khi nước tràn qua mặt giếng, ếch cùng những con vật khác trong chiếc giếng được ra ngoài. Bỗng thấy bầu trời rộng lớn không còn nhỏ bé như chiếc vung hằng này nữa, chú gầm vang để muốn đưa mọi thứ về như cũ trong khu giếng nhỏ của mình, Mặc cho chú ếch gầm gào đến đâu đi nữa vẫn không thấy bầu trời nhỏ lại được như trước . Vị chúa tể khi giếng bực tức cứ đứng nhìn mãi lên bầu trời, bỗng nhiên trên đầu chú tối sầm lại và rồi bộp một cái, chú đã nằm gọn trong bàn chân của chú trâu vừa đi qua. Vậy là cuộc đời chú ếch đã không còn nữa.
Qua bài “ếch ngồi đáy giếng” cho em nhận ra một điều, không được tự cao tự đại, tự cho mình là giỏi dang nhất thế gian vì trên đời này có rất nhiều người tài giỏi hơn mình rất nhiều. Qua đó em cũng rút ra một điều rằng, muốn giỏi và được nhiều người biết đến, ngưỡng mộ tài năng của mình thì cần phải chăm chỉ học tập.