Nhắc đến trận đấu thể thao kịch tính tại đại hội thể thao toàn trường, em lại nhớ đến trận chung kết đá cầu nữ khối 5, trường tiểu học Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.
Nhớ đại hội thể thao diễn ra năm ngoái, Trận chung kết trong mơ giữa thần tượng của em chị Hà Anh cùng với một cao thủ có tiếng trong làng đá cầu của trường, Chị Hương cũng là người đồng đội thân thiết với chị Hà Anh tại tuyển đá đầu của trường đi thi đấu giải đá cầu do huyện và Thành phố tổ chức hằng năm. Hai chị cùng tham gia sinh hoạt và được cùng một thầy giáo dạy nên cả hai đều khá thoải mái vì đã quá hiểu phong cách và lối chơi của nhau. Nhưng cho dù đã rất hiểu nhau, hai chị cũng có phương án để đối phó với chính người đồng đội, người bạn thân ngoài đời.
Khi tiếng còi bắt đầu trận đấu, chị Hà Anh được giao cầu trước, cú giao cầu rất xoáy vào vị trí rất khó (hầu như các đối thủ sẽ bị hạ gục ở vị trí này) nhưng cũng không quá khó với chị Hương, chị nhẹ nhàng hóa giải cú giao cầu hiểm hóc và đưa ra cú trả cầu cũng không hề dễ dàng với cái vẩy cổ chân điều hướng quả cầu đi ngược với vị trí chị Hà Anh đứng. Với những pha cầu hiểm và xoáy của hai chị đã tạo nên một trận cầu vô cùng kịch tích với tỉ số luôn được cân bằng và giằng co.
Với sự khéo léo cùng kỹ năng đặc biệt của cú móc cầu ngược, Chị Hà Anh đã đoạt chức vô đình với tỉ số hơn chị Hương chỉ với 2 điểm cách biệt. Từ khi được xem hai chị Hà Anh và Chị Hương thi đấu đỉnh cao ở trận chung kết năm ngoái em lại càng thích và luôn cố gắng tập luyện kỹ năng chơi đá cầu để có thể vô địch đại hội thể thao toàn trường sắp tới.